Tôi năm nay ba mươi tám tuổi, làm quản lý kinh doanh cho một công ty vật liệu xây dựng.
Ly hôn đã ba năm. Người tôi từng cưới – Lan – là mối tình đầu của tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, cưới khi cả hai tay trắng.
Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi sống trong một căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông.
Mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa qua khe cửa.
Nhưng tôi chưa từng thấy mình nghèo, vì lúc đó tôi có Lan.
Rồi cuộc sống bắt đầu thay đổi.
Tôi lao vào công việc. Từ một nhân viên bán hàng quèn, tôi cố gắng để có vị trí như bây giờ.
Những chuyến công tác dài ngày, những buổi nhậu với đối tác, những đêm về muộn. Lan bắt đầu phàn nàn.
“Anh có còn coi đây là nhà không?”
Tôi lúc đó chỉ nghĩ mình đang cố gắng vì tương lai. Tôi hay nói câu: “Anh làm vậy cũng vì em, vì con sau này.”
Nhưng tôi quên mất, người phụ nữ không cần một tương lai xa xôi, họ cần người đàn ông hiện diện ngay lúc này.
Khoảng cách lớn dần. Cãi vã nhiều hơn. Có lần Lan khóc: “Em không cần nhà to. Em chỉ cần anh thôi.”
Nhưng tôi khi đó đã quá tự ái. Tôi nghĩ mình bị hiểu lầm, bị phủ nhận công sức.
Chúng tôi ly hôn trong im lặng, không ai ngoại tình, không ai phản bội. Chỉ là không còn tìm thấy nhau giữa bộn bề.
Ba năm sau, tôi đi công tác ở Đà Nẵng. Thành phố biển tháng mười lộng gió.
Buổi tối sau khi xong việc với đối tác, tôi đi dạo dọc bờ sông Hàn, và tôi gặp Lan.
Cô ấy đứng trước một quán cà phê nhỏ, mặc chiếc váy giản dị, tóc buộc thấp.
Tôi nhận ra ngay dù đã lâu không gặp. Có những người, chỉ cần nhìn một lần trong đời là nhớ mãi.
Lan cũng nhìn thấy tôi. Chúng tôi đứng sững vài giây như hai người xa lạ.
“Anh đi công tác à?” – cô ấy hỏi trước.
“Ừ. Còn em?”
“Em chuyển vào đây làm được gần một năm.”
Chúng tôi ngồi xuống quán cà phê. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống.
Tôi biết cô ấy chưa tái hôn. Cô ấy biết tôi cũng vậy.
Đêm đó, không hiểu vì sao, chúng tôi nói nhiều hơn những năm cuối cùng còn là vợ chồng.
Có lẽ vì không còn ràng buộc, không còn trách nhiệm, nên người ta dễ thành thật hơn.
Lan nói: “Thật ra ngày đó em không ghét anh. Em chỉ thấy mình bị bỏ lại phía sau.”
Tôi cười chua chát: “Còn anh thì nghĩ em không hiểu cho anh.”
Hai kẻ từng yêu nhau, giờ ngồi phân tích quá khứ như hai nhà quan sát.
Khi quán đóng cửa, tôi đứng trước lựa chọn. Về khách sạn một mình, hoặc… nói một câu.
Tôi đã nói: “Em… có muốn đi uống thêm không?”… Chuyện gì đến cũng đến
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của biển Đà Nẵng len qua khe rèm khiến tôi tỉnh giấc.
Cảm giác ấm áp bên cạnh đã biến mất, Lan đã rời đi từ lúc nào. Tôi với tay tìm điện thoại, nhưng chạm vào một vật gì đó dưới gối.
Là hai tờ 500 nghìn đồng mới cứng, kẹp cùng một mảnh giấy nhỏ.
Tôi khựng lại, thẫn thờ nhìn số tiền. Một cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng.
Lan coi tôi là gì? Một gã đàn ông lỡ bước, hay đây là cách cô ấy trả thù cho những năm tháng tôi bỏ rơi cô ấy để chạy theo tiền bạc?
Tôi định vò nát mảnh giấy, nhưng những dòng chữ quen thuộc hiện ra khiến tay tôi run rẩy:
“Số tiền này, không phải em trả cho anh. Đây là 1 triệu đồng cuối cùng anh đưa cho em vào cái đêm mình ký đơn ly hôn.
Anh bảo: ‘Cầm lấy mà trang trải, anh không muốn em khổ’.
Suốt 3 năm qua, em không tiêu đến nó, vì mỗi khi nhìn nó, em lại nhớ mình đã thất bại thế nào trong việc giữ chân một người chồng.
Đêm qua, em đã hy vọng mình có thể bắt đầu lại.
Nhưng sáng nay nhìn anh ngủ, em nhận ra anh vẫn đặt chiếc đồng hồ báo thức công việc sớm hơn cả giờ thức dậy để nhìn em.
Anh vẫn là người đàn ông của sự nghiệp, còn em vẫn là người phụ nữ sợ bị bỏ lại phía sau.
1 triệu này, em trả lại cho anh. Coi như em đã mua xong ký ức về anh. Đừng tìm em nữa.”
Tôi vội vàng mặc quần áo, lao xuống sảnh khách sạn, gọi điện cho Lan nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng.
Tôi chạy đến quán cà phê tối qua, nhưng chủ quán nói Lan chỉ là nhân viên làm thêm theo giờ, cô ấy vừa mới xin nghỉ việc sáng nay.
Tôi đứng chết lặng giữa phố phường Đà Nẵng đông đúc.
Sự thật đau lòng không phải là việc cô ấy trả tiền, mà là tôi nhận ra:
Tôi đã giàu có hơn ba năm trước, nhưng tâm hồn tôi vẫn nghèo nàn đến tội nghiệp.
Ba năm trước, tôi dùng tiền để bù đắp sự vô tâm. Ba năm sau, cô ấy dùng chính số tiền đó để chấm dứt sự chờ đợi.
Tôi cứ ngỡ mình “tranh thủ” được một đêm để ôn lại kỷ niệm, nhưng hóa ra đó là buổi lễ trưởng thành cay đắng nhất mà Lan dành cho tôi.
Tôi đã thắng trong sự nghiệp, nhưng đã thua trắng tay trong cuộc đời của người phụ nữ mình yêu nhất.
Dưới cái nắng gắt của miền Trung, tôi cầm hai tờ tiền mà thấy nặng trĩu. Hóa ra, có những thứ khi đã đánh mất, dù có bao nhiêu tiền cũng không bao giờ chuộc lại được.

Để lại một bình luận