Blog

  • Tôi tái h:ôn, còn anh là tr:ai tân, đêm tân h:ôn chồng thì thầm 1 câu khiến tôi khóc nức nở, hiểu vì sao anh nhất định cưới người “1 lần đò”

    Tôi tái h:ôn, còn anh là tr:ai tân, đêm tân h:ôn chồng thì thầm 1 câu khiến tôi khóc nức nở, hiểu vì sao anh nhất định cưới người “1 lần đò”

    Tôi tái h:ôn, còn anh là tr:ai tân, đêm tân h:ôn chồng thì thầm 1 câu khiến tôi khóc nức nở, hiểu vì sao anh nhất định cưới người “1 lần đò”

    Tôi cười, rồi khóc nhưng phải đến đêm tân hôn, tôi mới thực sự hiểu vì sao mình lại may mắn đến vậy.

    Tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 29 tuổi, khi vừa trải qua sinh non và mất con đầu lòng. Chồng cũ là một người tốt, nhưng anh không chịu được áp lực từ mẹ ruột, bà luôn nghĩ tôi là “điềm gở” vì về làm dâu chưa đầy một năm đã mang đến sự đen đủi.

    Sau khi ly hôn, tôi tự khép mình. Tôi không nghĩ sẽ còn ai chấp nhận một người phụ nữ từng lập gia đình, lại mang trong mình những tổn thương sâu như tôi.

    Cho đến khi gặp Hoàng.

    Hoàng là em đồng nghiệp với chị gái tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là con một, học kiến trúc, sống nội tâm và có vẻ khép kín. Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ tò mò hay cảm nắng nhất thời. Nhưng sau gần 7 tháng nói chuyện, trò chuyện và lặng lẽ đồng hành cùng tôi qua những lần kiểm tra sức khoẻ cả về thể chất lẫn tâm lý tôi mới nhận ra, người con trai ấy nghiêm túc hơn tôi nghĩ.

    Lời cầu hôn của Hoàng đến vào một chiều mưa, khi tôi vừa từ viện về. Anh không tặng hoa, không có nhẫn, chỉ là một tờ đơn xin kết hôn trống, kẹp trong hộp hồ sơ y tế của tôi. Anh nói:

    “Nếu em sợ phải bắt đầu lại, thì cứ xem đây là lần đầu của cả hai. Mình có thể cùng nhau viết tiếp một cuộc đời mới, từ đầu”.

    Tôi cười, rồi khóc nhưng phải đến đêm tân hôn, tôi mới thực sự hiểu vì sao mình lại may mắn đến vậy.

    Tôi tái hôn với trai tân, đêm đầu tiên anh thì thầm 1 câu khiến tôi hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò"- Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Căn phòng trọ anh thuê tạm để chờ nhà đang sửa, nhỏ, đơn sơ, chỉ có một tấm nệm và vài chiếc đèn vàng ấm. Tôi thấy hồi hộp, nhưng cũng sợ, không phải vì đêm tân hôn, mà vì tôi mang mặc cảm: Mình không còn nguyên vẹn.

    Hoàng không làm gì cả. Anh chỉ ôm tôi vào lòng rất lâu, rồi cúi xuống thì thầm: “Không phải em là người đến sau, mà là người duy nhất mà anh chọn đúng”.

    Câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Tất cả những hoài nghi, lo sợ, tổn thương tích tụ bao năm… như tan ra. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Cũng không cần xin ai tha thứ vì những vết sẹo của quá khứ, tôi chỉ cần là chính tôi… được anh yêu.

    Tôi chỉ cần ở đây, hiện tại, với người đàn ông này – người đã nhìn thấy tôi vỡ nát, mà vẫn muốn cùng tôi bước tiếp.

    Có thể người ta bảo yêu sau cưới là mạo hiểm. Nhưng với tôi, yêu sau cưới lại chính là sự bình yên rõ ràng nhất. Bởi khi chọn nhau không vì quá khứ, không vì hoàn hảo… thì mọi điều về nhau đều là lần đầu đều là duy nhất.

  • 3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn khô

    3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn khô

    3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn không.

    Bởi bình thường bà đến đón cháu vào lúc 4h30 chiều, nhưng hơn một tuần nay bà lại đến đón trễ 1 tiếng, tức 5h30 mới tới đón cháu.

    Nghe cô giáo nói, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi thực sự không biết vì hai vợ chồng tôi hơn 6 giờ tối mới về đến nhà.

    Vì quá bất ngờ nên toi xin phép về sớm tìm hiểu và sự thật đằng sau đó đã tôi không thể tin vào mắt mình, tôi quỵ xuống khóc oà…

    3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn không. Bởi bình thường bà đến đón cháu vào lúc 4h30 chiều, nhưng hơn một tuần nay bà lại đến đón trễ 1 tiếng, tức 5h30 mới tới đón cháu.

    Sau cưới, bố mẹ cho tôi một khoản tiền để mua nhà coi như quà cưới. Khi trang trí nội thất xong, tôi bảo chồng đón bố mẹ chồng đến ở cùng vì chồng là con một, sức khỏe của bố mẹ anh cũng kém.

    Tuy nhiên, bố mẹ chồng từ chối với lý do đã quen với cuộc sống ở nông thôn. Tôi tôn trọng quyết định của họ.

    Nhưng khi con dâu mang thai, mẹ chồng đã ngay lập tức từ quê lên để chăm sóc, điều này khiến tôi rất cảm động. Sự có mặt của bà mang lại niềm vui và sự an tâm cho tôi, nhưng tôi cũng lo lắng cho bố chồng, sợ rằng ông sẽ cô đơn.

    Sau đó, tôi bàn với chồng đưa bố chồng lên sống cùng, nhưng dù thuyết phục thế nào, ông vẫn kiên quyết ở lại quê nhà. Cuối cùng, tôi cũng không nhắc lại vấn đề này nữa.

    Trong suốt thời gian mang thai, tôi nhận được sự chăm sóc tận tình từ mẹ chồng.

    Bà không chỉ nấu cho tôi những món bổ dưỡng mà còn đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích, đối xử với tôi như con gái ruột. Và tôi luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà bà đã dành cho mình.

    Khi con trai tôi chào đời, tôi lo lắng mẹ chồng sẽ không đủ sức chăm cháu nên bố chồng đã đồng ý đến giúp đỡ.

    Dù thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ chồng vẫn không đến ở cùng chúng tôi. (Ảnh minh họa)

    Dù thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ chồng vẫn không đến ở cùng chúng tôi. (Ảnh minh họa)

    Mặc dù sở thích ăn uống của bố mẹ chồng không hoàn toàn giống tôi, nhưng mẹ chồng luôn dành thời gian đi mua những món tôi yêu thích. Cuộc sống của gia đình tôi cứ thế êm đềm trôi qua.

    Tuy nhiên, khi con trai tôi được 3 tuổi, bố chồng lại đột ngột qua đời do đột quỵ, điều này đã gây ra cú sốc lớn cho mẹ chồng.

    Trong những ngày sau đó, bà trông rất tiều tụy, thường ngồi một mình trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nổi cáu với tôi và chồng.

    Tôi rất thông cảm và thương mẹ chồng, chung quy cũng vì sự ra đi của bố chồng là nỗi mất mát quá lớn với bà.

    Để giúp mẹ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi thường đưa bà ra ngoài dạo chơi. Mỗi khi đến những nơi quen thuộc, bà lại nhớ về những kỷ niệm bên bố chồng.

    Tuy mẹ không nói, nhưng nghe giọng nói run rẩy của bà là tôi biết mẹ đang cố gắng kìm nén nước mắt để không làm con cái lo lắng.

    Sau đó, thấy mẹ chồng ngày càng gầy đi, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của bà.

    Tôi thường khuyên mẹ chồng nên nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ cần đưa đón con tôi đi học là được, còn việc nhà cứ để tôi và chồng làm. Khuyên mãi, mẹ chồng cũng đồng ý.

    3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn không.

    Bởi bình thường bà đến đón cháu vào lúc 4h30 chiều, nhưng hơn một tuần nay bà lại đến đón trễ 1 tiếng, tức 5h30 mới tới đón cháu.

    Nghe cô giáo nói, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi thực sự không biết vì hai vợ chồng tôi hơn 6 giờ tối mới về đến nhà.

    Đem chuyện này nói với chồng thì anh bảo:

    – Có lẽ mẹ ngồi nói chuyện với mấy dì hàng xóm rồi quên mất thời gian thôi ấy mà.Tôi cũng cho là vậy nên không hỏi mẹ về vấn đề này.

    Hôm qua, tôi bị sốt nên phải xin tan làm sớm. Về đến nhà, tôi không thấy mẹ chồng đâu. Nghĩ bà qua nhà hàng xóm chơi nên tôi cứ thế uống thuốc rồi đi ngủ.

    Khi tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều nhưng mẹ chồng vẫn chưa về. Nghĩ mẹ đang trên đường đón cháu về nhà, tôi đã đi chợ để chuẩn bị bữa tối.

    Nhưng khi xuống lầu, tôi thấy mẹ chồng đang quét rác ở khu vực công cộng của khu chung cư. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không thể tin vào mắt mình. Dụi mắt nhìn lại, tôi xác nhận đó chính là mẹ chồng.

    Với thân hình gầy gò, bà đang vác một túi rác nặng trĩu. Trong lòng tôi trào dâng nỗi xót xa. Tôi do dự không biết có nên tiến lại gần bà hay không.

    Trước đây, khi bố chồng còn sống, mẹ chồng đã từng nhờ tôi và chồng tìm cho bà một công việc, với lý do là để giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi.

    Cuộc sống của chúng tôi tuy không dễ dàng, vừa phải trả nợ khoản vay mua nhà vừa phải lo cho con cái đi học, nhưng chúng tôi không muốn bố mẹ vất vả nên không đồng ý.

    Hôn nhân

     

    Sau đó, không bao giờ mẹ chồng nhắc đến chuyện việc làm nữa. Không ngờ, mẹ chồng lại âm thầm kiếm việc làm thế này. Nghĩ những gì mẹ chồng làm cho chúng tôi, nước mắt tôi không tự chủ mà cứ tuôn rơi.

  • NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM..

    NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM..

    NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM…!”

    “NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM…!”Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

    “NẾU CÓ KIẾP SAU…! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM…!”

    Anh là một chàng sinh viên nghèo…!

    Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin.

    Lần đầu tiên về quê đến cây quế, rau lang…., và cả ngò gai, em cũng không phân biệt được.

    Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ ly sữa lên váy trắng… Ngượng ngùng, anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh…!

    Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền cho anh. Anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi…

    Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà…!

    Nhưng em đã quyết định theo anh…!

    Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời…!

    Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà lụo xụp của mẹ anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm, đau bắp chân…!

    Anh thương em, mùa đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ…!

    Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Ba mẹ em nghe tin… xót dạ, thương yêu đến đón em về nhưng em từ chối…!

    Chữa bệnh cho anh, em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng chiếc nhẫn cưới ba phân vàng 18 kara cũng hết…

    Ba mẹ em thấy con gái khổ nhiều, lại cho tiền.

    Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê cứ lặng lẽ đau buồn trôi qua…!

    Em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm đang. Đi chợ đã biết trả giá từng ngàn, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác vì em có học hành…

    Bác sĩ bảo chồng em không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh, hi vọng một phép màu, kì tích sẽ đến…!

    Ngày ấy, em nghe có một bác sĩ châm cứu rất giỏi. Em chở anh lên xe, đường dài hơn 20 cây số, đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa, ngày lạnh ngày nóng

    Anh nhìn em khóc: “Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh..!”

    Một năm sau phép màu đến thật sự, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng Quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay…!

    Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, em nói: “Anh phải đi, cơ hội không đến hai lần đâu anh…!”.

    Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa… Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu…!

    Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: “Em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nếu vì một việc thế này em không sợ mất anh…!”.

    Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đến nhà…, đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời:

    -“Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe lạ chạy ngang, em hi vọng nó dừng lại, em không bỏ qua chuyến nào…!”.

    Anh nhìn vợ rồi khóc mà nói: “Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, tình yêu của em làm anh đau lắm, đau lắm, tình yêu của em đã khiến em chịu quá nhiều khổ đau…!”

    Em đáp trả lời anh: “Tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh…!”

  • Sai lầm khi thuê giúp việc chăm sóc ông….Thấy bố chồng ngày một già yếu, tr:í nh:ớ cũng không còn m:inh m:ẫn, tôi bàn với vợ thuê người giúp việc để tiện chăm sóc ông. Nhưng vợ lại nằng nặc đòi nghỉ việc, bảo rằng cô muốn tự tay phụng dưỡng bố để tôi yên tâm công tác

    Sai lầm khi thuê giúp việc chăm sóc ông….Thấy bố chồng ngày một già yếu, tr:í nh:ớ cũng không còn m:inh m:ẫn, tôi bàn với vợ thuê người giúp việc để tiện chăm sóc ông. Nhưng vợ lại nằng nặc đòi nghỉ việc, bảo rằng cô muốn tự tay phụng dưỡng bố để tôi yên tâm công tác

    Sai lầm khi thuê giúp việc chăm sóc ông….Thấy bố chồng ngày một già yếu, tr:í nh:ớ cũng không còn m:inh m:ẫn, tôi bàn với vợ thuê người giúp việc để tiện chăm sóc ông.

    Nhưng vợ lại nằng nặc đòi nghỉ việc, bảo rằng cô muốn tự tay phụng dưỡng bố để tôi yên tâm công tác.

    Lúc ấy, tôi cảm động vô cùng, thầm nghĩ mình may mắn cưới được người vợ hiếu thảo, hiểu chuyện.

    Thế nhưng, từ ngày đó, dường như vợ chồng tôi không còn thời gian gần gũi. Tối nào vợ cũng kêu mệt, bảo cần nghỉ sớm để hôm sau lo cơm nước cho bố.

    Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho đến chủ nhật vừa rồi, khi vợ bận việc, tôi ở nhà chăm bố một ngày.

    Chiều hôm đó, lúc chuẩn bị đưa ông đi tắm, bố đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt hoảng hốt như muốn nói điều gì đó.

    Sau vài giây lắp bắp, ông bật khóc, run rẩy thốt lên một câu khiến tôi sững sờ, cả người lạnh toát.

    Tôi không nói gì với vợ, chỉ âm thầm quyết định hôm sau về nhà sớm hơn thường lệ để tự mình kiểm chứng.

    Và rồi, khi vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

    Bí mật mà bấy lâu nay vợ tôi che giấu giờ đây phơi bày, làm tim tôi như thắt lại…

    Dù nói vậy nhưng tý thì bố Hải lại quên sạch không nhớ gì, thế nhưng anh biết lúc đó bố nói với mình là ông đang hoàn toàn tỉnh táo. 

    Hải lấy Ly về làm vợ đến nay cũng đã được hơn 6 năm, ai nhìn vào cũng nói Ly sướng khi cưới được ông chồng giỏi giang lại thành đạt.

    Thế nhưng sự thật thì chính Hải mới thấy mình may mắn khi có Ly trong cuộc đời mình.

    Hải mất mẹ từ nhỏ, bố anh vất vả cảnh gà trống nuôi con. Chính vì vậy là khi về làm vợ Hải thì Ly thay anh chăm sóc cho bố chồng.

    Ngày mới cưới thì bố Hải vẫn còn rất khỏe mạnh, thế nhưng sau hơn 2 năm thì ông ốm yếu rồi mắc chứng bệnh đãng trí khi nhớ khi quên.

    Thậm chí nhiều lúc bố Hải còn không nhận ra con cái xung quanh, lúc đó Hải thương bố lắm.

    Anh cũng thương cả vợ thì hàng ngày vất vả lo cơm nước rồi còn chăm sóc cho bố chồng già yếu nữa.

    Chính vì thế mà Hải quyết định thuê ô sin, thế nhưng Ly một mực phản đối.

    – Sao phải thuê ô sin, bố bây giờ trí nhớ kém rồi thì cần phải có con cái ở bên chăm sóc.

    Anh bận việc thì cứ làm, bố để em chăm. Chứ để người chăm em không an tâm đâu.

    – Anh biết thế. Nhưng anh sợ em mệt.

    – Chăm bố em chả mệt gì cả. Vậy nên anh cứ an tâm đi, mình phận con phải phụng dưỡng cha mẹ chứ.

    Có em lo cả rồi anh đừng lo lắng gì cả.

    Nghe vợ nói câu đó mà Hải chỉ biết rớm nước mắt, hơn ai hết anh hiểu giờ chẳng có mấy nàng dâu nào chịu chăm sóc cho bố mẹ chồng.

    Vì chê bố mẹ già yếu lại bẩn thịu, thế mà với Ly thì Hải thấy vợ chăm bố mình rất chu đáo.

    Vợ cứ đòi ở nhà chăm bố ốm bị lẫn, cho đến hôm tôi về sớm thì mới tá hỏa biết được bí mật đằng sau của nàng dâu ngoan ngoãn - Ảnh 1

    Ảnh minh họa: Internet

    Từ ngày chăm bố bận bịu thì vợ chồng Hải ít có thời gian gần gũi hơn.

    Thấy cậu con trai lớn cũng đã được 5 tuổi nên lần này Hải gạ vợ gần gũi để hâm nóng tình cảm cũng là để sinh thêm một đứa con nữa.

    Cứ tưởng vợ sẽ đồng ý ai dè Ly cứ kêu mệt.

    – Dạo này em sao vậy? Bình thường có bao giờ em từ chối anh trong chuyện ấy đâu cơ chứ? Em mệt thì anh hiểu được, nhưng cả tháng nay em kêu mệt rồi đấy.

    – Thật ra thì…em…em bị rối loạn nên bị rọng kinh lâu nay rồi anh ạ.

    – Rong kinh á? Sao em không nói với anh.

    – Chuyện phụ nữ anh biết có làm được gì đâu chứ. Em không sao đâu chỉ cần uống thuốc là ổn cả thôi. Vậy nên anh đừng giận em nhé, đợi em khỏe rồi vợ chồng mình sẽ sinh con thứ 2 nhé.

    Hải ôm vợ và tự trách mình quá đa nghi, những ngày sau đó thì Hải còn mua ngải cứu về hầm cho vợ ăn vì anh đọc trên mạng thấy ngải cứu có tác dụng rất tốt với phụ nữ bị rong kinh.

    Và có lẽ Hải vẫn tin tưởng vào người vợ hiền lành của mình nếu như anh không phát hiện ra bí mật tày đình đó.

    Ngày hôm đó Ly có việc bận nên Hải tranh thủ ngày chủ nhật ở nhà chăm sóc cho bố. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp thế nhưng lúc tắm cho bố thì bỗng bố Hải nắm chặt tay con trai rồi nói.

    – Từ nay con về nhà sớm được không? Có người đàn ông cứ 4 giờ chiều lại đến nhà mình rồi kéo con dâu vào phòng nói chuyện. Bố đòi vào nhưng cửa khóa…bố lo lắm. Lỡ như con dâu bị đánh phải làm sao?

    – Có người đàn ông thường xuyên vào nhà mình ư? Bố nhớ được sao? Bố không bị lẫn nữa sao?

    – Bố không lẫn…bố nhớ mà…từ nay con về sớm nhé.

    Dù nói vậy nhưng tý thì bố Hải lại quên sạch không nhớ gì, thế nhưng anh biết lúc đó bố nói với mình là ông đang hoàn toàn tỉnh táo. Hải quyết định không nói với vợ mà âm thầm hôm sau thử về nhà sớm một hôm.

    Và rồi đúng như lời bố mình nói thì cứ 4 giờ là có gã đàn ông lạ đến nhà mình, khi Hải bước vào nhà thì nghe thấy vợ mình và gã kia đang ân ái đến sập cả giường.

    Giây phút đó Hải chết lặng đi, vì anh không ngờ người vợ mà mình tin tưởng lại khốn nạn như vậy. Hóa ra lâu nay cứ đòi sinh thêm con là Ly từ chối vì thế.

    Vì Ly sợ có bầu rồi thì không ân ái với nhân tình trẻ của mình được…

    Hải không lao vào đánh ghen, chỉ gõ cửa rồi ném tờ đơn ly hôn vào mặt vợ. Dù cho Ly có van xin thế nào thì Hải cũng không bao giờ tha thứ.

  • Cậu bé con nhà giàu liên tục trêu chọc và tháo giày ném vào người phụ nữ nghèo trên máy bay, nhưng khi một tiếp viên hàng không can thiệp để cảnh cáo cậu ta thì bà mẹ cậu ta đã hét lên giận dữ, và rồi, chỉ 10 phút sau, 2 mẹ con đã phải trả giá..

    Cậu bé con nhà giàu liên tục trêu chọc và tháo giày ném vào người phụ nữ nghèo trên máy bay, nhưng khi một tiếp viên hàng không can thiệp để cảnh cáo cậu ta thì bà mẹ cậu ta đã hét lên giận dữ, và rồi, chỉ 10 phút sau, 2 mẹ con đã phải trả giá..

    Cậu bé con nhà giàu liên tục trêu chọc và tháo giày ném vào người phụ nữ nghèo trên máy bay, nhưng khi một tiếp viên hàng không can thiệp để cảnh cáo cậu ta thì bà mẹ cậu ta đã hét lên giận dữ, và rồi, chỉ 10 phút sau, 2 mẹ con đã phải trả giá..

    Khoang hạng phổ thông hôm ấy đông nghẹt người.

    Quản lý và lập kế hoạch tài chính

    Người phụ nữ nghèo ngồi sát cửa sổ, ôm chiếc túi vải cũ bạc màu, lưng khom xuống như cố thu mình lại để không làm phiền ai.

    Bỗng bốp!
    Một chiếc giày trẻ con bay thẳng vào vai bà.

    Bà giật mình, quay lại.
    Cậu bé khoảng mười tuổi, ăn mặc toàn đồ hiệu, đang cười khúc khích.
    Chưa kịp phản ứng, chiếc giày còn lại lại bị ném tới, lần này trúng thẳng vào ngực bà.

    Bà không nói gì.
    Chỉ lặng lẽ nhặt đôi giày lên, đặt xuống sàn, đẩy nhẹ về phía cậu bé.

    Nhưng điều đó chỉ khiến cậu ta thích thú hơn.

    “Ê bà kia, nhặt giỏi vậy thì nhặt tiếp đi!”
    Cậu bé cười lớn, vươn chân đạp nhẹ vào túi đồ của bà.

    Hành khách xung quanh bắt đầu khó chịu.
    Một tiếp viên hàng không tiến lại, giọng nghiêm nghị:
    “Em nhỏ, hành vi của em không phù hợp. Nếu còn tiếp diễn, chúng tôi buộc phải lập biên bản.

    Cậu bé chưa kịp phản ứng thì người mẹ đứng phắt dậy.

    “Cô lấy quyền gì dạy con tôi?”
    Giọng bà ta cao vút, sắc lẹm.
    “Nó chỉ là con nít! Đi máy bay tôi trả tiền đàng hoàng, không phải đi ăn xin như mấy người rảnh rỗi này!”

    Nói rồi, bà ta liếc thẳng vào người phụ nữ nghèo, ánh mắt đầy khinh miệt.

    Khoang máy bay im phăng phắc.
    Tiếp viên giữ bình tĩnh, nhắc lại quy định an toàn.
    Nhưng người mẹ không dừng lại:
    “Muốn làm lớn chuyện à? Gọi trưởng tiếp viên ra đây!”

    Người phụ nữ nghèo cúi đầu.
    Bà kéo chặt chiếc túi vải, khẽ nói, gần như thì thầm:
    “Thôi… không sao đâu.”

    Mười phút sau, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, trưởng tiếp viên cùng hai nhân viên an ninh xuất hiện.

    Họ không nhìn người phụ nữ nghèo.
    Họ đứng trước mặt hai mẹ con nhà giàu.

    “Xin mời bà và con ở lại sau khi hạ cánh để làm việc,” trưởng tiếp viên nói chậm rãi.
    “Chúng tôi đã nhận được phản ánh chính thức từ nhiều hành khách, kèm video ghi lại toàn bộ sự việc.”

    Người mẹ tái mặt.
    “Video gì?”
    Bà quay sang nhìn xung quanh — những chiếc điện thoại đã hạ xuống, nhưng ánh mắt mọi người thì không.

    Chưa hết.

    Trưởng tiếp viên nói tiếp, giọng không còn khách sáo:
    “Và bà cũng nên biết, người phụ nữ bà vừa xúc phạm… là người được mời lên chuyến bay này theo diện hỗ trợ y tế đặc biệt. Bà ấy là người hiến tủy cho một bệnh nhi đang chờ ghép khẩn cấp.”

    Khoang máy bay chết lặng.

    Cậu bé ngừng cười.
    Người mẹ lắp bắp, môi run lên nhưng không thốt nổi lời nào.

    Máy bay hạ cánh.
    Hai mẹ con bị mời ở lại cuối cùng.
    Không còn sự kiêu căng. Không còn tiếng hét.

    Người phụ nữ nghèo bước xuống trước.
    Vẫn chiếc túi vải cũ.
    Nhưng dáng lưng bà thẳng hơn

    Có những cái giá không phải trả bằng tiền.
    Mà bằng sự xấu hổ trước chính con mình.

  • Tôi đã nuôi con riêng của chồng suốt 10 năm, chồng khen tôi dịu dàng hiểu chuyện nhưng mười năm sau…

    Tôi đã nuôi con riêng của chồng suốt 10 năm, chồng khen tôi dịu dàng hiểu chuyện nhưng mười năm sau…

    Nếu một ngày chồng bạn mang về một đứa con riêng, bạn sẽ làm gì?

    Bắt ép anh ta trả đứa trẻ về chỗ cũ và cố gắng chịu đựng tiếp tục cuộc hôn nhân?
    Hay dứt khoát l;y h;ôn, chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này?

    Cả hai phương án trên đều không phải lựa chọn của tôi.

    Tôi đã chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ đó và giúp chồng nuôi con riêng suốt 10 năm.
    Mười năm sau, chồng tôi phát đ;i;ên.

    Tôi tên là Lâm Bình, năm nay 40 tuổi. Những ai quen biết tôi đều nói rằng họ ghen tị với cuộc sống của tôi.

    Chồng tôi mở công ty kiếm ra nhiều tiền, tôi cũng tự kinh doanh một thẩm mỹ viện rất phát đạt. Gia đình có cả con trai lẫn con gái, có thể nói là mọi thứ đều thuận lợi.

    Nhưng chỉ có tôi và một số ít người thân cận biết rằng, cái gọi là “con trai con gái đủ cả”—đứa “con trai” đó không phải con ruột của tôi.

    Đó là con riêng của chồng tôi, Phùng Khải Quốc, do những cuộc ăn chơi bên ngoài của anh ta tạo ra mười năm trước.

    Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày anh ta mang đứa trẻ đó về nhà.

    • “Cô chỉ sinh được một đứa con gái, chẳng lẽ cô muốn để tài sản của tôi rơi vào tay người ngoài sao?”

    • “Muốn trách thì trách cô không sinh nổi con nữa, thằng bé này nhất định tôi phải nuôi!”

    • “Nếu cô không chấp nhận được, vậy thì ly hôn đi! Con gái tôi để cô mang theo!”

    Một đứa con riêng chỉ nhỏ hơn con gái tôi một tuổi, bảo tôi làm sao có thể chấp nhận?

    Là ai đã từng thề non hẹn biển trước hôn nhân, nói rằng yêu tôi, muốn cùng tôi đi đến cuối đời?

    Hơn nữa, lý do tôi không thể sinh thêm con nữa là vì tôi đã giúp Phùng Khải Quốc quán xuyến công việc làm ăn đến mức kiệt sức, sinh non và băng huyết, cuối cùng mất đi khả năng sinh nở mãi mãi.

    Đứa trẻ 10 tuổi mà anh ta dẫn về chẳng khác nào một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường rằng mình đã hy sinh vì một người đáng giá.

    Trong lúc tôi còn nằm trên giường không thể nhúc nhích vì băng huyết, anh ta đã bận rộn đi tìm người khác sinh con trai cho mình!

    Vì đứa trẻ đó, tôi đã cãi nhau với anh ta, làm loạn lên, thậm chí không màng đến lòng tự trọng mà khóc lóc cầu xin anh ta đừng giữ đứa bé lại.

    Nhưng Phùng Khải Quốc đã quyết tâm như đinh đóng cột. Cuối cùng, thứ anh ta đưa cho tôi là một tờ đơn ly hôn.

    Những điều khoản trong đó khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng—vì một đứa con trai, anh ta muốn đuổi tôi ra khỏi nhà trắng tay, còn con gái thì giao cho tôi tự lo, từ nay về sau không dính dáng gì đến anh ta nữa.

    Không ai biết, ngày cầm tờ đơn ly hôn đó, tôi đã một mình lái xe đến bờ biển trong thành phố này.

    Tôi ngồi trên mỏm đá rất lâu, lắng nghe tiếng sóng vỗ, nhìn màn đêm dần buông xuống.

    Đêm hôm đó, đã rất nhiều lần tôi muốn mặc kệ tất cả, cứ thế nhảy xuống biển để dòng nước cuốn trôi mình đi, để tôi vĩnh viễn rời xa cuộc hôn nhân bẩn thỉu và đáng buồn cười này.

    Nhưng tôi đã không nhảy.

    Trời sáng, tôi lái xe về nhà, bình thản chấp nhận đứa con riêng đó.

    Tôi hứa với Phùng Khải Quốc rằng tôi sẽ coi nó như con ruột mà yêu thương, mọi thứ con gái tôi có, nó cũng sẽ có.

    Mười năm trôi qua trong chớp mắt. Nếu không phải là những người đã quen biết vợ chồng tôi từ trước, chẳng ai có thể ngờ rằng cậu bé Phùng Thiên Vũ thực chất không phải là con ruột của tôi.

    Suốt những năm qua, tôi đã thực hiện đúng lời hứa với chồng mình.

    Những gì con gái tôi có, cậu bé đó cũng có.

    Trường quốc tế, gia sư riêng, lớp học nghệ thuật, golf, cưỡi ngựa…

    Những tài nguyên tôi dồn vào đứa trẻ đó đủ để khiến bất cứ đứa trẻ nào trong một gia đình bình thường phải ghen tị.

    Chồng tôi rất hài lòng với sự “thấu tình đạt lý” của tôi, thỉnh thoảng còn giả vờ áy náy, nói rằng năm đó đã làm tôi chịu thiệt thòi, sau này nhất định sẽ chuẩn bị một khoản hồi môn hậu hĩnh cho con gái, để con bé có thể nở mày nở mặt khi lấy chồng.

    Mỗi khi nghe vậy, tôi chưa bao giờ giả bộ từ chối.

    Tại sao tôi phải từ chối?

    Lý do tôi giữ lại đứa trẻ này, nuôi dưỡng nó suốt từng ấy năm, chẳng phải chỉ để giành lấy nhiều lợi ích nhất cho con gái mình sao?

    Bây giờ con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học, đã có công ty, nhà hàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe đứng tên.

    Trong khi những cô gái cùng trang lứa đang lo lắng về việc tiếp tục học lên cao vì gia đình không đủ điều kiện, thì con bé có thể chọn du học mà không cần đắn đo.

    Dù sao thì con bé cũng không thiếu tiền, có thể tự lo mọi thứ.

    Nhưng khi con gái tôi quyết định du học, chồng tôi đã cãi nhau với tôi một trận.

    Bởi vì con bé có học lực xuất sắc, có thể dễ dàng được nhận vào trường danh tiếng, nhưng Phùng Thiên Vũ thì không. Nếu nó muốn đi du học, chỉ có cách để chồng tôi bỏ tiền mua suất, mà dù có mua cũng chỉ có thể vào những trường kém chất lượng.

    Bữa cơm hôm đó, con gái tôi cầm thư trúng tuyển từ một trường danh tiếng về nhà, định mang đến cho chúng tôi một bất ngờ.

    Lúc đầu, chồng tôi rất vui, nhưng khi liếc sang thằng con trai đang im lặng, vẻ mặt anh ta lập tức xám xịt.

    • “Con nhìn chị con xem, rồi nhìn lại con đi!”

    • “Thì con thế đấy! Con không có đầu óc như chị, bố không thích thì cứ vứt con đi là xong!”

    Phùng Thiên Vũ lườm một cái, bực bội ném đũa xuống bàn, làm nước canh bắn lên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, trông vô cùng chướng mắt.

    Tôi và con gái nhìn nhau, con bé đi dỗ bố, còn tôi thì dịu giọng dỗ dành Phùng Thiên Vũ tiếp tục ăn cơm.

    Con gái nói sẽ để lại toàn bộ tài liệu học tập cho em trai, còn đề nghị thuê gia sư giúp nó học tốt hơn.

    Cộng thêm vài câu như “Em trai đâu có ngốc, chỉ là lười học thôi” hay “Con trai mà, hiểu chuyện muộn một chút cũng bình thường”, cuối cùng cũng dỗ được chồng tôi nguôi giận.

    Về phần Phùng Thiên Vũ, sau khi tôi lén chuyển vào tài khoản nó 50.000 tệ, nó cũng ngoan ngoãn không làm loạn nữa.

    Cuối cùng, Phùng Khải Quốc cười, chỉ tay vào ba mẹ con tôi:

    • “Biết ngay là ba mẹ con cô mới là thân thiết nhất, tôi đúng là người ngoài trong cái nhà này!”

    Giọng anh ta có chút ghen tị, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ ràng rất hài lòng với “khung cảnh gia đình hòa thuận” này.

    Tôi cúi đầu múc cho anh ta một bát canh, trong lòng thầm nghĩ—

    Tôi cũng rất hài lòng.

  • Chuyện tình hi hữu – Như chưa hề có cuộc chia ly – Những câu chuyện thú vị và nhân văn, những bài học hay ý nghĩa trong cuộc sống

    Chuyện tình hi hữu – Như chưa hề có cuộc chia ly – Những câu chuyện thú vị và nhân văn, những bài học hay ý nghĩa trong cuộc sống

    Cô của tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp ĐH sư phạm. Hai gia đình rất môn đăng hộ đối. Hai vợ chồng đẹp đôi yêu thương nhau lắm. Họ sống với nhau gần 20 năm vô cùng hạnh phúc.

    Gia đình hai bên thành phần tư sản cũ nên có nhà cao cửa rộng đầy đủ hơn người ở thời chiến tranh bao cấp . Duy họ chỉ thiếu đứa con … nên cuối cùng phải chia tay nhau, mà trong lòng còn yêu thương nhau lắm lắm !

    … Rồi người chồng lấy vợ mới, sinh ào ào được luôn hai đứa con, trai gái đủ cả !

    Cô ấy đau buồn quá, nghĩ lỗi do mình nên chỉ ngậm ngùi mừng cho chồng cũ ! Vì còn yêu chồng lắm nên tự an ủi : “Cũng may, bỏ nhau thì anh mới được làm cha thế này !”
    …Cô âm thầm sống trầm mặc buồn nản, gương mặt u sầu nụ cười buồn bã, trông thấy vậy ai cũng ái ngại vô cùng. Nhưng một số đàn ông lại bị hút hồn vì dáng vẻ ấy của cô. Và quanh cô lại bao ong bướm dập dìu …

    Mấy năm trôi qua, một ngày cô đến tìm tôi. Cô ấm ức khóc chẳng nên lời bảo :

    — Bao nhiêu năm mong chờ con cái thì nó chẳng đến, giờ thì không phải lúc, nên phải bỏ thai thôi không thì mất việc cả hai, biết làm gì mà sống qua thời bao cấp bây giờ . Anh ấy đã có vợ ở quê, cùng làm việc với nhau bao năm nay.

    Cháu giúp cô với, vì cô giấu cơ quan nên không có giấy giới thiệu chuyển tuyến. (Ngày xưa thời bao cấp, đi khám bệnh phải có giấy giới thiệu của CQ, nhất là nạo phá thai con so thì rất khó khăn. Và chuyện ngoại tình bị kỉ luật rất nặng)

    Thế mới biết, đứa con nó đến đúng lúc thì hạnh phúc biết bao, còn đứa con ngoài ý muốn thì rắc rối quá nhỉ ? Ý cô đã quyết, chỉ là đến chỗ người quen nhờ làm giấu diếm cho đỡ tai tiếng và đỡ sợ thôi…

    Tôi khuyên cô nên về đẻ đứa con này vì cô đã lớn tuổi, nạo thai to rất nguy hiểm. Khuyên cô cứ dũng cảm sinh con, dù có bị mất việc cũng không quan trọng bằng được thêm đứa con. Sau này cô già yếu còn có nơi mà nương tựa…

    Sau khi quyết định để thai, cô bị kỉ luật không được đứng lớp dạy học nữa. Ông “bồ” thì bị chuyển đi tỉnh khác .

    Cô sinh được bé gái kháu khỉnh khoẻ mạnh, mừng quá ! Cô còn mẹ già và gia đình em trai thương yêu giúp đỡ cô lúc khó khăn trứng nước, cũng mừng.

    Hơn một năm sau cô lấy ông chồng hơn cô gần 20 tuổi. Cô nói :” để con nó có bố cho đỡ bị bạn cười chê trêu chọc .” Họ ở trong căn nhà tập thể của cơ quan chồng cô.

    Được mươi năm thì ông chồng mất. Cháu gái xinh xắn học giỏi lắm, toàn trường chuyên lớp chọn, rồi được học bổng du học bên Anh.

    Du học xong cháu về làm việc ở tổ chức Quốc tế, đã yêu anh tiến sĩ đẹp trai người Hà Nội cũng du học bên Anh cùng nhau mấy năm vừa qua …

    Hai trẻ yêu nhau mấy năm bên Anh. Về VN thì nói chuyện cưới hỏi là lẽ thường tình . Tin tưởng ở sự lựa chọn của các con, mẹ chỉ còn cách : ” Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy “, mong các con hòa hợp, yêu thương nhau cùng sống vui hạnh phúc là cha mẹ mãn nguyện lắm rồi !

    Ngày nhà trai đến xin phép nhà gái cho hai cháu được qua lại tìm hiểu nhau, đã xảy ra một chuyện bất ngờ làm cả hai họ sững sờ ngạc nhiên hết sức.Mắt ai cũng trợn tròn, miệng không thốt được ra lời ( gọi là mắt chữ O miệng chữ A đúng thật không sai ).

    Lúc chạm mặt hai họ…thì ra bố chú rể chính là chồng cũ của cô năm xưa …

    Đúng là : “Em ơi trái đất vẫn tròn

    Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau…”

    Cô chú đã từng sống hạnh phúc bên nhau gần hai chục năm đầu xanh tuổi trẻ. Vì không có con nên phải chia tay nhau trong đau khổ luyến tiếc…

    Nay được gặp lại nhau sau hơn ba chục năm chia phôi, ai ngờ lại được làm thông gia với nhau thế này, câu chuyện thật là hi hữu…

    Đám cưới rất vui vẻ, hạnh phúc nhân đôi, hai bên gia đình ai cũng tươi cười rạng rỡ. Hạnh phúc hơn cả hai đứa trẻ chắc là ông bà thông gia đấy các bạn ạ !

    Ngày con gái của cô sinh cháu đầu lòng, vì mẹ chồng em ấy mất sớm nên cô hay qua lại nhà thông gia để giúp đỡ cho con gái và cháu ngoại .

    Nhìn cảnh ông thông gia mái đầu điểm bạc, tấm lưng không còn thẳng, lúng túng giúp việc nhà cho con cháu cô mủi lòng quá ! Hai người cũng ngoài 70 cả rồi, ốm đau bệnh tật

    .. Con gái đi lấy chồng rồi cô cũng rất cô đơn. Cháu ngoại còn trứng nước mà mẹ cháu đã phải đi làm, cô tình nguyện làm người bảo mẫu cho mẹ cháu yên tâm công việc.

    Thế là cô cứ ngày đến giúp con gái và chăm sóc cháu ngoại, tối về nhà mình ngủ vì ngại điều tiếng với ông thông gia. Con cháu thấy hai cụ vẫn còn tình cảm với tác thành cho ông bà về chung một nhà.

    Một thời gian sau cô chú có làm mấy mâm cơm mời họ hàng gần đến dự để mừng cho ông bà cháu “Tái hồi Kim – Trọng”

    . Mà ông nội – bà ngoại của cháu bảo là : ” Góp gạo thổi cơm chung “! Mừng quá, họ lại được về sống chung một nhà..

    “Như chưa hề có cuộc chia ly !”

  • Sau phiên tòa ly hôn, chồng tôi về dọn đồ nhưng lại mang đi chiếc túi lạ, nghi ngờ nên tôi giật lấy và choáng váng vô cùng khi thấy…

    Sau phiên tòa ly hôn, chồng tôi về dọn đồ nhưng lại mang đi chiếc túi lạ, nghi ngờ nên tôi giật lấy và choáng váng vô cùng khi thấy…

    Sau phiên tòa ly hôn, chồng tôi về dọn đồ nhưng lại mang đi chiếc túi lạ, nghi ngờ nên tôi giật lấy và choáng váng vô cùng khi thấy…

     

     Lúc đầu αnh ấy nhất định không chịu mở nhưng rồi nghe những lời lăng mạ xỉ nhục củα vợ, chắc ấm ức quá nên đưα chσ tôi.

    Ly hôn & Ly thân

    Trσng khi công việc buôn bán củα tôi ngày một thuận lợi, mỗi tháng thu nhập về cả trăm triệu đồng thì chồng tôi lại bị thất nghiệp.

    Dù αnh ấy đã đi tìm việc khắp nơi nhưng chẳng nơi nàσ chịu nhận.

    Có lần tôi đưα chồng đến làm việc trσng công ty củα mình nhưng αnh ấy không năng động, chẳng biết làm gì chỉ khiến vướng chân mọi người. Được vài ngày chồng chán nản và bỏ về nhà nội trợ, rồi đưα đón các cσn đi học.

    Ở bên ngσài tiếp xúc và giασ lưu với những người đàn ông phσng độ giàu sαng, thế mà về đến nhà nhìn thấy chồng đeσ chiếc tạp dề khiến tôi thấy thất vọng, mệt mỏi vô cùng. Lâu dần tôi đâm rα chán chồng lúc nàσ không hαy nữα.

    Đi làm vất vả cả ngày, đêm lại phải phục vụ chồng nữα khiến tôi chịu không nổi nên thường hắt hủi αnh ấy.

    Rồi tình cảm vợ chồng bắt đầu xα cách vì chuyện chăn gối không có tiếng nói chung.

    Chσ đến một ngày, tôi chuẩn bị đi ăn tối cùng với nhóm bạn thì chồng gọi giật lại và đưα chσ tờ đơn ly dị yêu cầu ký vàσ, tôi sốc vô cùng. Người viết đơn ly dị phải là tôi chứ sασ chồng lại có thể làm bẽ mặt vợ được?

    Tức giận tôi hỏi tại sασ lại muốn chiα tαy, suốt ngày ở nhà nấu cơm mà cũng mệt ư?

    Chồng chỉ lắc đầu nói câu: “Em thαy đổi nhiều quá rồi, không còn là người vợ hết lòng vì chồng cσn khi xưα nữα”. Tôi tức giận mắng chồng là đi làm cả ngày, vất vả chẳng được chồng động viên mà chỉ có biết mở miệng xin tiền, rồi yêu cầu phục vụ này nọ.

    Tôi bảσ sασ chồng không đặt tαy lên trán nghĩ xem bản thân đã làm được những gì chσ giα đình? αnh ấy im lặng còn tôi thì tức giận cầm bút ký và lạnh lùng bỏ đi hẹn hò với bạn chσ kịp giờ.

    Sαu khi phiên tσà kết thúc, tôi đến thẳng công ty còn αnh ấy trở về nhà dọn đồ để rα đi, lσ sợ αnh ấy sẽ lấy thứ gì đó quý giá trσng giα đình mαng theσ nên tôi đã bật cαmerα để xem. αnh chỉ mαng theσ vài bộ quần áσ, bỏ vàσ trσng bαlσ du lịch và một chiếc túi khá lạ khiến tôi nghi ngờ đó là quỹ đen bòn rút được từ vợ.

    Ngαy lập tức tôi phóng xe nhαnh về nhà, vừα nhìn thấy αnh, tôi yêu cầu để mình kiểm trα hành lý.

    Giữα chúng tôi không có tài sản chung, mọi thứ đều dσ tôi làm rα nên ở tòα đã thỏα thuận riêng vấn đề tài sản.

    Cσn dσ tôi nuôi, αnh ấy rα đi với hαi bàn tαy trắng, thế nên tôi có quyền kiểm trα xem chiếc túi đó là gì? Liệu có phải vàng hαy tiền bạc, αnh ấy giấu lúc trước không?

    Lúc đầu αnh ấy nhất định không chịu mở nhưng rồi nghe những lời lăng mạ xỉ nhục củα vợ, chắc ấm ức quá nên đưα chσ tôi.

    Khi mở hộp rα, tôi sốc với những thứ trσng đó, đó là chiếc váy bầu cũ củα tôi. Tự nhiên nước mắt tôi ứα rα.

    Chiếc váy bầu này là αnh ấy muα chσ tôi khi tôi mαng thαi đứα cσn đầu lòng, hồi đó để động viên tôi, thỉnh thσảng αnh ấy còn mặc nó để khiến tôi bật cười vui vẻ.

    Bασ nhiêu năm quα đi, tôi tưởng những đồ cũ kỹ như thế này đã vứt hết rồi, không ngờ chồng vẫn cất giữ kỹ như thế.

    Tôi muốn hủy kết quả củα tσà án để giα đình được đσàn tụ nhưng αnh bảσ bản thân không xứng đáng với vợ cσn nên quyết rα đi. Theσ mọi người tôi có nên níu kéσ αnh ở lại không?

  • Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

    Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

    Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có 2 con trai (6 tuổi và 2 tuổi). Đầu năm nay, chồng tôi chuyển công tác xa, thường xuyên vắng nhà.

    Vì có nguồn thu nhập tốt, đủ sức lo cho 3 mẹ con nên anh đề xuất vợ tạm gác lại công việc để tập trung quán xuyến gia đình, lo toan cho con cái.

    Trong thời điểm môi trường làm việc có nhiều thay đổi, tình trạng tinh giản nhân sự diễn ra khắp nơi, tôi đồng ý với chồng, quyết định lui về làm hậu phương để anh yên tâm.

    Song, tôi vẫn cố gắng làm thêm công việc online, vừa linh hoạt thời gian, có thêm khoản thu nhập nhỏ, vừa duy trì được sở thích, chuyên môn.

    Chồng tôi rất yêu con nên trước ngày vào nhận công tác ở địa điểm mới, anh đầu tư lắp tới 6 cái camera trong nhà, với lý do “có thể mở ra xem các con ở bất cứ góc nào mỗi khi thấy nhớ”.

    Tôi nghĩ anh lo lắng và quan tâm con như vậy là đáng ủng hộ. Ít nhất, tôi không cần phải chụp ảnh, quay video các con để gửi cho anh mỗi ngày như trước đây.

    Thế nhưng, 1 tuần sau, tôi dần phát hiện ra lý do thực sự phía sau việc chồng lắp nhiều camera trong nhà, từ phòng khách, bếp, tới phòng ngủ, phòng làm việc và cả sân thượng.

    Đó là bởi anh muốn theo dõi tôi, xem tôi hàng ngày làm gì, gặp ai, có toàn tâm toàn ý chăm chút gia đình, con cái hay không.

    W-chồng lắp cam theo dõi.jpg
    Chồng giàu đi làm xa, lắp 6 camera trong nhà khiến vợ bức xúc. Ảnh minh họa

    Nếu hôm nào tôi lau dọn nhà cửa quần quật cả ngày, giặt giũ chăn màn sạch sẽ, đi chợ nấu cơm tươm tất thì hôm đó chồng rất hài lòng, gọi điện về nói chuyện vui vẻ.

    Còn hôm nào tôi mệt, nghỉ ngơi nhiều, chồng mở camera xem đúng lúc tôi ngồi không, chẳng làm gì là anh lại tỏ thái độ.

    Tùy vào hành động của tôi khi đó, anh sẽ thể hiện mức độ khó chịu khác nhau. Lúc thì cau có, bực bội, khi lại quát mắng thậm tệ.

    Có lần, anh lên án việc tôi ngủ đến 15h mới dậy, hay đặt đồ ăn lúc 21h. Anh đâu biết tôi làm việc cả sáng đến trưa, 14h mới chợp mắt, đói và mệt vô cùng.

    Anh còn trách móc khi biết tôi ngồi lướt điện thoại cả tiếng lúc chờ máy giặt đồ, trong khi tôi dùng điện thoại để làm online.

    Anh than vãn cả việc tôi ngủ quên trên ghế sofa, không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi đón các con đi học về. Thậm chí anh quản lý cả việc tiêu tiền phục vụ ăn uống, nấu nướng trong nhà của tôi.

    Chỉ cần tôi gọi điện nói chuyện với ai đó quá 15 phút hoặc ăn mặc, trang điểm đẹp đi ra ngoài, chồng lập tức nổi giận, suy diễn vợ có bồ.

    Đỉnh điểm là lần tôi bị sốt, người mệt lả, phải thuê dịch vụ y tế đến truyền nước tại nhà để mau hồi phục.

    Hôm đó mạng wifi chập chờn, chồng xem camera đúng lúc nam điều dưỡng vào phòng ngủ truyền nước cho tôi thì bị mất kết nối.

    Anh tức tối, gọi điện chửi bới, mạt sát tôi với nhiều lời lẽ khó nghe. Lúc đó tôi vô tình mở loa ngoài nên người điều dưỡng cũng nghe được vài câu.

    Tôi rất ái ngại, vội xin lỗi và mong người ta thông cảm, bỏ ngoài tai những điều không hay.

    Suốt 1 tiếng truyền nước, tôi phải kìm nén cảm xúc để không bật khóc vì uất ức.

    Tôi cũng là con người chứ đâu phải cái máy. Tôi cũng cần có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi.

    Những lúc tôi chăm chỉ làm việc nhà, một mình lo toan cho con cái hay cả đêm thức trông con sốt, sao anh không nhắc mà chỉ trách móc, chửi bới lúc tôi tranh thủ chợp mắt hay nghỉ ngơi?

    Tôi cảm thấy áp lực, bị tra tấn tinh thần kinh khủng. Sống trong nhà mình mà như tội phạm, lúc nào cũng có người theo dõi.

    Tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi cũng đã giải thích với chồng rất nhiều nhưng anh không thay đổi.

    Nếu một cuộc hôn nhân không còn sự tin tưởng, một ngôi nhà không còn sự riêng tư thoải mái thì tôi còn cố gắng để làm gì?

    Độc giả giấu tên

    Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

     

  • 6 năm chăm chồng liệt một chỗ, tôi không một lời kêu than vì nghĩ đó là số phận, là trách nhiệm, là nghĩa vợ tình chồng. Nhưng dạo gần đây anh không được khỏe, tôi sợ anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    6 năm chăm chồng liệt một chỗ, tôi không một lời kêu than vì nghĩ đó là số phận, là trách nhiệm, là nghĩa vợ tình chồng. Nhưng dạo gần đây anh không được khỏe, tôi sợ anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    6 năm chăm chồng liệt một chỗ, tôi không một lời kêu than vì nghĩ đó là số phận, là trách nhiệm, là nghĩa vợ t:;ình chồng.

    Nhưng dạo gần đây anh không được khỏe, tôi sợ anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    Vì vậy trong lúc bón cơm, tôi đã bảo anh cho tôi đứng chung tên sổ đỏ của mảnh đất và ngôi nhà đang ở, phòng trường hợp sau khi anh qua đời sẽ lằng nhằng thủ tục thừa kế khối tài sản trị giá 10 tỷ đồng này.

    Những tưởng với sự hi sinh của tôi, anh sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng câu nói anh thốt ra khiến lòng tôi đau như c;ắt, chỉ muốn trả anh về nhà n:;ội cho bố mẹ anh chăm sóc…

    Lúc rơi vào hoàn cảnh bi đát rồi mà vẫn đề phòng vợ, đúng là không còn động lực mà chăm sóc chồng.

    Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, chưa cưới đã mua được nhà.

    Thế nên lấy anh, tôi không phải lo lắng đến chuyện nhà cửa.

    Sau khi sinh đứa thứ 2, tôi sợ có ngày chồng đi theo người đàn bà khác, hắt hủi vợ con nên ngỏ ý muốn anh cho vợ đứng tên chung trong sổ đỏ.

    Vậy nhưng anh từ chối bảo ai đứng tên mà chẳng được, vợ chồng xác định lấy nhau là chung sống cả đời, có ly hôn đâu mà phải làm lại sổ đỏ. Anh đã nói thế thì tôi còn gì mà nói nữa.

    Năm vừa rồi, trong chuyến đi công tác, chồng tôi bị tai nạn rất nặng, khi đó tưởng không sống được.

    Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng anh trở thành người tàn phế, phải sống phụ thuộc vào vợ con, không thể chăm sóc bản thân.

    Cứ nghĩ đến cảnh một mình kiếm tiền nuôi 2 con ăn học và người chồng liệt giường mà tôi suy sụp, không biết bắt đầu từ đâu nữa.

    Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi cũng thích nghi được với cuộc sống khắc nghiệt và gia đình dần đi vào thế ổn định.

    Tôi đã chăm sóc chồng liệt đến nay là năm thứ 6, những năm qua, tôi không kêu ca phàn nàn nửa lời, luôn cố gắng động viên an ủi mỗi khi anh ấy buồn.

    Năm nay, sức khỏe của anh không được tốt và tôi luôn lo sợ có ngày anh ra đi đột ngột thì xảy ra tranh chấp tài sản.

    Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội - Hình 1

    Ngôi nhà mà tôi đang ở, có người đã trả 10 tỷ. Hiện bố mẹ chồng còn sống và rất khỏe mạnh.

    Tôi sợ nếu chồng mất trước bố mẹ thì ngôi nhà của anh ấy sẽ có một phần của ông bà.

    Bố mẹ chồng và tôi không hợp nhau, hay xảy ra xích mích. Tôi sợ họ sẽ đòi phần tài sản thừa kế được hưởng.

    Hôm thứ 7 vừa rồi, lúc đang bón cơm cho chồng, tôi gợi ý anh ấy cho vợ đứng tên trong sổ đỏ.

    Nghe đến đây, anh giận dỗi không ăn cơm nữa. Anh nói:

    “Bây giờ anh bị liệt rồi, em tính giành tài sản duy nhất của anh có được rồi ly hôn chứ gì?”, rồi anh quát lên: “Có phải cô đang cặp kè với người đàn ông khác không?

    Khi nào tôi chết rồi tài sản này sẽ thuộc về cô”.

    Từ lời chồng nói làm tim tôi đau nhói. Những năm qua, tôi vất vả kiếm tiền chăm lo cho anh, vậy mà đổi lại là sự nghi ngờ, bạc bẽo.

    Cho dù tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa, chồng vẫn không coi trọng, anh chỉ nghĩ cho bản thân và sợ mất tất cả.

    Tôi không thể sống với người chồng ích kỷ thế được, tôi muốn trả anh về