Vì có bầu với bạn trai cũ nhưng anh không nhận, tôi đã cưới anh thanh niên kh:ù kh:ờ đầu xóm để đổ vỏ, ai ngờ…

Chuyện xảy ra cách đây tám năm.

Hồi đó tôi mới hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng, xin được việc làm ở một cửa hàng điện thoại trong thị trấn. Tôi không phải người xinh đẹp nổi bật, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, nói chuyện khéo nên khách hàng quý mến. Cũng vì thế mà tôi quen Quân – một người đàn ông hơn tôi sáu tuổi, làm quản lý cho một công ty vật liệu xây dựng.

Quân lịch sự, ga lăng, có xe hơi, ăn nói ngọt ngào. Lúc ấy, với một cô gái tỉnh lẻ như tôi, anh ta giống như một giấc mơ.

Chúng tôi quen nhau chỉ ba tháng đã dọn về sống chung. Tôi ngây thơ tin rằng đó là tình yêu thật sự, rằng rồi anh sẽ cưới tôi. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ra mắt gia đình, Quân chỉ cười xòa:

“Em gấp làm gì. Anh còn phải lo công việc.”

Tôi tin. Tin một cách mù quáng.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai.

Lúc nhìn hai vạch đỏ trên que thử, tay tôi run lên vì vừa sợ vừa mừng. Tôi nghĩ đây sẽ là lý do để Quân chính thức cưới tôi.

Nhưng khi nghe tin, mặt anh ta tái đi.

Anh ta im lặng rất lâu, rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng chữ:

“Em… bỏ đi được không?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ?”

Quân thở dài.

“Anh chưa sẵn sàng làm bố. Với lại… gia đình anh không chấp nhận em đâu.”

Lúc đó tôi mới biết… Quân vốn dĩ đã có người yêu ở thành phố. Cô ta là con gái của một đối tác làm ăn lớn của gia đình anh.

Tôi chỉ là… một cuộc vui.

Tôi khóc, van xin, thậm chí quỳ xuống. Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đưa tôi một xấp tiền.

“Coi như anh có lỗi với em.”

Tôi cầm tiền mà cảm giác như bị tát vào mặt.

Ngày hôm đó, tôi rời khỏi căn phòng trọ chúng tôi từng sống chung. Bụng tôi mới chỉ hai tháng, nhưng tương lai trước mắt đã tối đen như mực.

Ở một thị trấn nhỏ, chuyện con gái chưa chồng mà có bầu giống như một bản án.

Tôi giấu tất cả mọi người, mặc áo rộng, nghỉ việc, hạn chế ra ngoài. Nhưng bụng ngày một lớn, chuyện cũng không thể giấu mãi.

Chính trong lúc tuyệt vọng nhất… tôi nghĩ đến Tuấn.

Tuấn sống đầu xóm tôi.

Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng ai trong xóm cũng gọi là “Tuấn khờ”. Không phải vì anh bị bệnh gì, chỉ là anh chậm chạp, ít nói, làm việc gì cũng chậm hơn người khác.

Tuấn sống với mẹ già trong một căn nhà nhỏ. Hàng ngày anh làm đủ thứ việc lặt vặt: phụ hồ, cắt cỏ, sửa mái nhà… Ai thuê gì làm nấy.

Nhiều lần trước đây, mỗi khi tôi đi làm về muộn, Tuấn thường đứng đầu ngõ, thấy tôi thì gãi đầu cười.

“Đi làm về hả Hạnh?”

Tôi chỉ gật đầu cho có lệ.

Trong mắt tôi khi ấy, anh chỉ là một người đàn ông… vô dụng.

Nhưng lúc đó, anh lại là người duy nhất có thể cứu tôi.

Một buổi chiều, tôi đến nhà Tuấn.

Anh đang ngồi sửa lại chiếc xe đạp cũ. Thấy tôi, anh luống cuống đứng dậy.

“Hạnh… em tìm anh à?”

Tôi nhìn khuôn mặt hiền lành của anh mà trong lòng chợt thấy áy náy. Nhưng rồi tôi nghĩ đến cái bụng đang lớn dần của mình.

Tôi nói thẳng:

“Anh Tuấn… anh có muốn cưới vợ không?”

Anh sững người.

“Anh… anh á?”

Tôi gật đầu.

“Em… em đang cần lấy chồng gấp.”

Tôi không nói lý do. Nhưng ở cái xóm nhỏ này, chuyện gì cũng lan nhanh như gió. Chắc anh cũng nghe phong thanh.

Tuấn im lặng rất lâu.

Tôi tưởng anh sẽ từ chối.

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu:

“Nếu em không chê anh… thì anh đồng ý.”

Đám cưới diễn ra chỉ sau đó một tháng.

Không váy cưới lộng lẫy, không nhà hàng sang trọng. Chỉ là mấy mâm cơm đơn giản dựng trước sân.

Trong xóm người ta xì xào.

“Con Hạnh chắc có chuyện nên mới vơ đại thằng Tuấn.”

“Tội thằng Tuấn, bị nó đổ vỏ.”

Tôi nghe hết. Nhưng tôi mặc kệ.

Chỉ cần có một cái danh “chồng”, đứa bé trong bụng tôi sẽ không bị coi là con hoang.

Đêm tân hôn, tôi bước vào căn phòng nhỏ của Tuấn với tâm trạng nặng nề.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Mình chỉ cần chịu đựng một đêm.

Nhưng khi bước vào phòng, tôi lại thấy Tuấn trải một chiếc chiếu dưới đất.

Anh gãi đầu, cười ngượng.

“Anh ngủ dưới này được rồi. Em ngủ trên giường cho thoải mái.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh… không lên giường à?”

Tuấn lắc đầu.

“Không sao đâu. Em đang mệt.”

Đêm đó, tôi nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được.

Tiếng Tuấn thở đều dưới sàn nhà khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

Một người đàn ông… lại có thể hiền đến mức này sao?

Những ngày sau đó, Tuấn đối xử với tôi rất tốt.

Anh dậy sớm nấu cháo, giặt đồ, thậm chí còn lén học cách nấu canh chua vì biết tôi thích ăn.

Khi bụng tôi lớn dần, anh không hỏi đứa bé là của ai.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

“Sau này con sinh ra, anh sẽ đi làm nhiều hơn.”

Có lần tôi hỏi:

“Anh không thắc mắc gì à?”

Tuấn chỉ cười.

“Quan trọng gì đâu. Từ giờ… nó là con của anh.”

Lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Nhưng cú sốc thật sự… đến vào một buổi tối gần ngày sinh.

Hôm đó trời mưa lớn. Tôi đang dọn dẹp thì vô tình làm rơi chiếc chăn cũ trong tủ.

Khi cúi xuống nhặt, tôi phát hiện bên dưới có một chiếc hộp gỗ.

Tò mò, tôi mở ra.

Bên trong là một tập giấy tờ.

Tôi lật từng tờ… và tim bắt đầu đập mạnh.

Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không phải một mảnh… mà là ba mảnh đất, tất cả đều nằm ở khu trung tâm thị trấn.

Cùng với đó là sổ tiết kiệm… gần hai tỷ đồng.

Tôi ngồi bệt xuống sàn.

Đầu óc quay cuồng.

Tuấn khờ… mà có từng này tiền?

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Tuấn đứng ở cửa, tay còn cầm chiếc áo mưa.

Anh nhìn thấy tôi đang cầm tập giấy tờ.

Ánh mắt anh thoáng chững lại.

Tôi run giọng hỏi:

“Anh… rốt cuộc anh là ai?”

Tuấn im lặng rất lâu.

Rồi anh bước vào, ngồi xuống đối diện tôi.

Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn vẻ ngây ngô thường ngày.

Anh nói chậm rãi:

“Anh không khờ.”

Tôi chết lặng.

Anh kể rằng bố anh trước đây là chủ một xưởng gỗ lớn trong vùng. Sau khi bố mất, mẹ con anh bán xưởng, chia đất cho người thân rồi giữ lại vài mảnh.

Nhưng từ nhỏ anh đã thấy người ta vì tiền mà thay đổi.

Bạn bè giả tạo, họ hàng tranh giành.

Vì thế anh chọn cách sống lặng lẽ, giả vờ chậm chạp để tránh phiền phức.

“Anh chỉ muốn sống bình yên với mẹ.”

Tuấn nhìn tôi.

“Nhưng khi em đến tìm anh hôm đó… anh biết chuyện của em.”

Tôi sững người.

“Anh… biết hết?”

Anh gật đầu.

“Cả cái thai… anh cũng biết.”

Tôi cảm giác như bị bóp nghẹt cổ.

“Vậy tại sao anh vẫn cưới tôi?”

Tuấn nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình.

Rồi anh nói một câu khiến tôi không bao giờ quên.

“Vì anh thích em… từ rất lâu rồi.”

Tôi bật khóc.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình vừa xấu hổ… vừa biết ơn một người đến vậy.

Đứa bé sinh ra hai tháng sau đó.

Là một bé gái.

Tuấn ôm con bé mà cười đến mức mắt đỏ hoe.

Anh nói với mọi người:

“Con gái của tôi.”

Không ai trong xóm còn dám nói gì nữa.

Còn tôi… mỗi khi nhìn hai bố con chơi với nhau, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa day dứt vừa ấm áp.

Nhiều năm đã trôi qua.

Bây giờ con bé đã vào lớp hai.

Nó rất giống Tuấn – hiền lành và hay cười.

Còn tôi… vẫn luôn tự hỏi một điều.

Ngày đó, nếu Tuấn không xuất hiện… cuộc đời tôi sẽ rẽ sang hướng nào?

Có lẽ đôi khi, người mà chúng ta từng coi thường nhất… lại chính là người tốt với mình nhất.

Và cái vỏ mà tôi tưởng mình “đổ” được ngày đó…

Hóa ra lại là chiếc phao cứu mạng cho cả cuộc đời tôi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *