Mai chưa từng nghĩ rằng một buổi tối bình thường lại có thể trở thành ranh giới giữa sống và chết.
Cô hai mươi tám tuổi, làm nhân viên hành chính cho một công ty logistics.
Công việc đều đều, lương đủ sống, ngày qua ngày trôi đi không khác nhau là mấy. Chung cư nơi Mai ở là một tòa nhà cũ, xây từ hơn mười năm trước, hành lang hẹp, đèn vàng lúc sáng lúc tắt. Hàng xóm phần lớn là người già hoặc những gia đình ít nói.
Hôm đó là thứ Năm. Mai tăng ca đến gần 8 giờ rưỡi tối mới rời công ty.
Trời cuối đông, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến cô rùng mình. Khi bước vào sảnh chung cư, đồng hồ điện tử treo tường nhấp nháy con số 20:53.
Thang máy chỉ còn một mình cô… cho đến khi cánh cửa sắp khép lại thì có người đưa tay chặn.
Một người đàn ông già bước vào.
Ông khoảng ngoài bảy mươi, dáng gầy, lưng còng, mặc chiếc áo khoác xám đã sờn.
Mai nhận ra ông – ông Bảy, người sống ở tầng trên. Trẻ con trong khu thường trêu ông là “ông già khùng”, vì ông hay nói chuyện một mình, đôi lúc đứng hàng giờ nhìn vào khoảng không.
Cửa thang máy đóng lại. Không gian chật hẹp chỉ còn tiếng máy chạy rì rì.
Mai cúi đầu xem điện thoại.
Bỗng cạch.
Thang máy khựng lại đột ngột. Đèn trên trần nhấp nháy, chuyển sang màu đỏ mờ mờ.
Mai hoảng hốt ngẩng lên.
– Bác làm gì vậy?!
Ông Bảy vừa ấn nút dừng khẩn cấp. Tay ông run bần bật, nhưng ánh mắt thì khác hẳn – tỉnh táo, sắc lạnh đến đáng sợ.
Ông quay sang nhìn Mai, giọng khàn đặc, gấp gáp:
– Đừng về nhà.
Tim Mai đập mạnh một nhịp.
– Bác nói cái gì cơ?
Ông tiến sát lại gần, hơi thở nặng nề:
– Cô nghe tôi. Đừng về. Đi chỗ khác ngay.

Mai nuốt nước bọt.
– Bác đùa gì vậy? Nhà cháu có chuyện gì?
Ông Bảy lắc đầu liên tục, môi mấp máy như cố nén sợ hãi:
– Tôi nghe thấy tiếng động… ở cửa nhà cô. Không phải tiếng người. Có thứ gì đó đang ở trong đó.
Không khí trong thang máy như đặc quánh lại.
Mai bật cười gượng, lùi một bước.
– Bác à, bác uống thuốc chưa? Đừng dọa cháu như thế.
Nhưng ông Bảy bất ngờ nắm chặt cổ tay cô. Lực tay mạnh đến bất ngờ so với thân hình già nua.
– Tin tôi đi. Nếu cô mở cánh cửa đó… cô sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.
Giọng ông trầm xuống, chắc nịch. Không phải giọng của một người lẩm cẩm.
Mai giật tay ra, tim đập loạn.
– Cháu xin bác đấy, đừng làm cháu sợ!
Cô bấm nút mở thang máy liên tục. Thang rung lên, rồi từ từ chạy lại.
Khi cửa mở ra ở tầng cô ở, Mai bước vội ra ngoài. Trước khi cửa khép lại, cô ngoái nhìn.
Ông Bảy vẫn đứng trong thang, ánh mắt dán chặt vào cô, miệng lặp đi lặp lại như một lời nguyền:
– Đừng vào… đừng bước qua cánh cửa đó…
Hành lang tối và lạnh. Đèn cảm ứng chớp tắt vài giây mới sáng lên.
Mai bước đến trước căn hộ của mình.
Rồi cô khựng lại.
Dưới khe cửa, có ánh sáng lọt ra.
Không phải ánh đèn vàng quen thuộc, mà là một thứ ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo, như ánh từ màn hình máy móc. Bóng người di chuyển mờ mờ phía bên trong.
Mai nổi da gà.
Nhưng mình sống một mình mà.
Cô tự trấn an: Chắc là ai đó nhầm nhà. Hoặc ánh đèn từ đâu phản chiếu.
Đúng lúc ấy, cửa căn hộ đối diện mở ra.
Một phụ nữ trung niên ló đầu ra – cô Hạnh, hàng xóm tầng trên.
– Mai đó hả? Về trễ vậy con. Vô nhà nhanh đi, khu này dạo này không yên đâu.
Giọng quen thuộc, gương mặt hiền hòa.
Mai thở phào.
– Dạ… chắc con nhìn nhầm.
Cô tra chìa khóa.
Cạch.
Cửa mở.
Bên trong tối om. Không còn ánh sáng xanh nào cả.
Mai bật đèn.
Căn hộ yên tĩnh, gọn gàng như mọi ngày. Không có gì bất thường.
Cô cười nhạt, tự trách mình đa nghi. Ông già trong thang máy đúng là làm cô hoảng loạn thật.
Mai đặt túi xuống ghế.
Rồi cô thấy đôi giày.
Một đôi giày da đen, size lớn, đặt ngay ngắn cạnh kệ giày.
Không phải của cô.
Máu trong người Mai như đông cứng.
Cô chắc chắn 100% rằng sáng nay nhà không có đôi giày đó.
Từ phía phòng ngủ, vang lên tiếng kéo ghế rất khẽ.
Két… két…
Mai run rẩy rút điện thoại. Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn chưa đọc.
“ĐỪNG VỀ NHÀ.”
Người gửi: số lạ.
Thời gian: 20:57 – đúng lúc cô còn ở trong thang máy.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước ra. Mặt hắn gầy, mắt trũng sâu, nụ cười méo mó. Trong tay hắn là một con dao gấp, lưỡi sáng loáng.
– Cuối cùng… cũng về rồi à?
Mai hét lên, lao ra cửa.
Rầm.
Cửa không mở. Khóa an toàn đã bị chốt từ bên trong.
Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi.
– Cô biết không, tôi đã chờ rất lâu rồi…
Mai lùi sát vào tường, nước mắt trào ra.
Đúng lúc đó—
RẦM!
Cửa chính bị đạp tung.
Ông Bảy cùng hai bảo vệ lao vào. Người đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã, dao rơi xuống sàn.
Mai sụp xuống khóc nức nở.
Sau đó cô mới biết: ông Bảy từng là cảnh sát hình sự. Mắt ông kém, tai ông nặng, nhưng trực giác thì chưa bao giờ sai.
Khi thấy bóng đen lẻn vào nhà Mai từ cầu thang thoát hiểm, ông đã cố ngăn cô bằng mọi cách, rồi gọi bảo vệ ngay lập tức.
Tên đàn ông là kẻ trốn truy nã vì cướp có vũ khí. Hắn chọn nhầm căn hộ… và nhầm người.
Nếu Mai về sớm hơn năm phút, hoặc nếu cô không tin ông Bảy, kết cục đã khác.
Vài ngày sau, Mai mang quà sang cảm ơn.
Ông Bảy chỉ cười nhạt, ánh mắt trầm lặng:
– Người ta hay nghĩ tôi lẩm cẩm. Nhưng cái chết… thì không bao giờ nói đùa đâu.
Mai cúi đầu, nước mắt rơi.
Từ hôm đó, mỗi khi bước vào thang máy, cô luôn nhớ rõ một điều:
Đôi khi, thứ cứu mạng ta không phải là lý trí… mà là lời cảnh báo của một người mà cả thế giới đã vội xem thường.

Để lại một bình luận