Thương cô gái c/â/m m//ồ côi, tôi bất chấp lời ngăn cản của mọi người, quyết đưa em về làm vợ, nào ngờ nhiều năm về sau…

Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối mùa mưa, khi con đường đất trước chợ huyện còn lầy lội và bầu trời xám đục như phủ một lớp bụi buồn.

Hôm đó tôi đi giao hàng cho cửa tiệm vật liệu xây dựng của chú họ.

Khi dừng xe trước cổng chợ để nghỉ, tôi thấy một cô gái đang ngồi nép bên bức tường cũ. Em mặc chiếc áo đã sờn, mái tóc dài che gần hết gương mặt.

Điều khiến tôi chú ý không phải vì em ăn mặc nghèo khó.

Mà vì em không nói gì.

Một người phụ nữ bán rau đang hỏi:

“Con bé, mua gì không?”

Cô gái chỉ lắc đầu.

Người bán hàng cau mày:

“Câm à?”

Em khẽ gật.

Lúc đó tôi mới biết em không nói được.

Tôi không biết vì sao, nhưng ánh mắt của em khiến tôi dừng lại lâu hơn bình thường. Nó không giống ánh mắt của người ăn xin hay người lang thang.

Ánh mắt ấy… rất buồn.

Sau đó tôi hỏi mấy người bán hàng gần đó thì mới biết em tên Linh, mồ côi từ nhỏ, sống nhờ người quen trong làng nhưng cũng chẳng ai chăm sóc thật sự.

Em làm đủ thứ việc vặt để sống: rửa bát thuê, nhặt ve chai, gánh nước thuê.

Nhưng vì câm nên nhiều nơi không muốn nhận.

Tôi gặp em thêm vài lần nữa.

Lần thì em đang rửa bát ở quán phở, lần thì đang ngồi bó rau thuê cho bà cụ bán ngoài chợ.

Em luôn làm việc rất chăm chỉ.

Nhưng chưa bao giờ tôi nghe em phát ra một âm thanh nào.

Một buổi chiều, trời mưa lớn.

Tôi chạy xe ngang qua chợ thì thấy em đang đứng co ro dưới mái hiên, người ướt sũng.

Không hiểu sao, tôi dừng lại.

Tôi đưa cho em chiếc áo mưa dự phòng.

Em nhìn tôi rất lâu, rồi cúi đầu thật sâu như để cảm ơn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác rất lạ.

Tôi bắt đầu nói chuyện với em thường xuyên hơn, dù thật ra chỉ có mình tôi nói. Em chỉ đáp lại bằng nụ cười hoặc những cái gật đầu.

Dần dần tôi biết em không còn ai thân thích.

Cha mẹ mất khi em còn nhỏ.

Từ đó em sống nhờ họ hàng xa, rồi trôi dạt đến làng tôi.

Một buổi tối, khi nhìn em ngồi một mình trước căn nhà lá tạm bợ, tôi bỗng nghĩ một điều.

Hay là… đưa em về nhà.

Ý nghĩ đó khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Tôi biết nếu nói ra, mọi người chắc chắn sẽ phản đối.

Và đúng như vậy.

Khi tôi nói với mẹ rằng tôi muốn cưới Linh, bà gần như hét lên.

“Con điên à? Con định cưới một đứa câm về làm vợ sao?”

Hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán.

“Thằng này dại thật.”

“Con gái đầy ra, lại đi lấy một đứa tật nguyền.”

Nhưng tôi vẫn quyết định cưới em.

Không phải vì thương hại.

Mà vì tôi cảm thấy… nếu mình không đưa tay ra với em, có lẽ chẳng ai làm điều đó nữa.

Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản.

Chỉ vài mâm cơm nhỏ trong sân nhà.

Linh mặc chiếc áo dài giản dị, đứng cạnh tôi mà tay run run.

Khi mọi người chúc rượu, em chỉ cúi đầu cười.

Không nói được lời nào.

Nhưng ánh mắt em lúc đó… ấm áp hơn bất cứ lời nói nào.

Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình.

Linh là người rất đảm đang.

Em dậy từ sáng sớm, nấu cơm, quét nhà, chăm sóc vườn rau sau nhà.

Dù không nói được, em vẫn hiểu tôi gần như mọi thứ.

Chỉ cần nhìn ánh mắt tôi, em đã biết tôi muốn gì.

Nhiều khi tôi còn đùa:

“Em câm mà hiểu anh còn nhanh hơn mấy bà nói nhiều.”

Em chỉ cười.

Ba năm trôi qua nhanh chóng.

Rồi một ngày, Linh báo cho tôi bằng cách đặt tay lên bụng và mỉm cười.

Em có thai.

Tôi vui đến mức chạy khắp xóm báo tin.

Ai cũng ngạc nhiên.

Có người còn nói nhỏ sau lưng:

“Không biết con sinh ra có bình thường không…”

Tôi nghe thấy, nhưng chỉ im lặng.

Tôi tin con mình sẽ khỏe mạnh.

Thời gian trôi qua, bụng Linh ngày càng lớn.

Em vẫn chăm chỉ làm việc, dù tôi luôn bảo em nghỉ ngơi.

Rồi ngày đó cũng đến.

Một đêm mưa lớn, Linh bắt đầu đau bụng dữ dội.

Tôi vội đưa em đến bệnh viện huyện.

Đó là đêm dài nhất trong đời tôi.

Tôi đứng ngoài phòng sinh, tay run đến mức cầm ly nước cũng không vững.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, lẩm bẩm cầu trời.

Cuối cùng, sau nhiều giờ…

Một tiếng khóc trẻ con vang lên.

Bác sĩ bước ra mỉm cười.

“Chúc mừng, con trai.”

Tôi gần như muốn khóc.

Tôi bước vào phòng.

Linh đang nằm trên giường, gương mặt tái nhưng ánh mắt rạng rỡ.

Bên cạnh em là đứa bé nhỏ xíu, đang ngủ say.

Tôi nắm tay em.

“Cảm ơn em.”

Linh nhìn tôi.

Rồi chuyện xảy ra ngay lúc đó.

Một chuyện mà đến bây giờ… mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.

Linh bỗng nhìn đứa bé rất lâu.

Ánh mắt em… khác hẳn.

Không còn hiền lành như trước.

Nó trở nên… xa lạ.

Rồi em mở miệng.

Một âm thanh rất nhỏ… nhưng rõ ràng.

Tôi đứng chết lặng.

Bởi vì suốt ba năm qua, em chưa từng nói được một từ nào.

Nhưng lúc đó, Linh thì thầm.

Giọng nói khàn khàn như người lâu ngày không dùng đến.

“Cuối cùng… cũng tìm được rồi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Em… nói gì?”

Linh không nhìn tôi.

Em chỉ nhìn đứa bé.

Rồi nói thêm một câu.

Một câu khiến toàn thân tôi lạnh toát.

“Đứa trẻ này… không phải của anh.”

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

“Em… em nói gì vậy?”

Nhưng Linh không trả lời.

Em chỉ nhắm mắt lại như thể vừa nói ra điều gì đó quá sức.

Bác sĩ bước vào đúng lúc đó.

Họ nói Linh quá mệt nên cần nghỉ ngơi.

Tôi đứng bên giường… đầu óc quay cuồng.

Ba năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người cứu em khỏi cuộc đời cô độc.

Nhưng vào khoảnh khắc đó…

Lần đầu tiên tôi tự hỏi một điều khiến tôi rùng mình.

Liệu người phụ nữ nằm trước mặt tôi… có thật sự là Linh mà tôi từng biết không?

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *