Ngày Cường đưa Hoa về ra mắt gia đình, trong bụn/g cô đã ma.ng bầu được hai tháng. Nghe xong câu chuyện, mẹ anh chậm rãi nhìn cô gái trước mặt rồi nói bằng giọng lạnh lùng:

“Bác đồng ý cho cô bước chân vào nhà này.

Nhưng cô cũng hiểu rồi đấy… con gái chưa cưới đã mang th//ai thì dễ bị người đời coi nhẹ. Sau này có thiệt thòi gì… đừng trách ai cả, chỉ nên tự trách mình thôi.”

Ngày 2 gia đình nói chuyện ng/ười l//ớn, nhà trai không phải đến nhà gái, mà ngược lại, bố mẹ Hoa phải lặn lội lên thành phố.

Gia đình nhà Cường tự cho mình đang ở thế ”cửa trên”.

Bây giờ họ không đồng ý làm đám cưới thì chỉ có Hoa và gia đình của cô thi/ệt th/òi, mang tiếng chứ nhà trai vốn chẳng m/ất gì.

Ngay cả Cường, trước kia khi chưa có được Hoa, anh hứa hẹn, dùng nhiều lời lẽ đường mật để c/ưa c/ẩm.

Nhưng bây giờ khi Hoa đã mang c/ốt nh/ục nhà anh, Cường lại co/i th/ường vợ tương lai của mình.

Nhưng tình hình xoay chuyển 180 độ khi bố Hoa lên tiếng tuyên bố một điều khiến nhà trai mất cả chì lẫn chài…

Bố Hoa nhấp một ngụm trà, phong thái vẫn điềm tĩnh lạ thường dù nãy giờ phải chịu sự khinh khi từ phía thông gia tương lai.

Ông nhìn thẳng vào mắt mẹ Cường, rồi chậm rãi rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ đen quyền lực và một xấp tài liệu pháp lý đặt lên bàn.

Cú Đảo Chiều Ngoạn Mục

“Bà nói đúng, con gái tôi dại dột khi quá tin người, nhưng nó không hề ‘rẻ rúng’ như bà nghĩ,” ông bắt đầu với giọng đanh thép.

“Gia đình tôi lặn lội lên đây không phải để cầu xin các vị ban phát một đám cưới. Chúng tôi lên đây để thông báo: Hoa sẽ không kết hôn với Cường nữa.

Cả nhà Cường sững sờ. Mẹ Cường cười khẩy: “Ông nói gì thế? Nó đang mang thai, không cưới con tôi thì định để con không cha à? Nhà tôi là cửa duy nhất đấy!”

Bố Hoa thong thả lật tờ tài liệu đầu tiên:

“Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu tổ hợp khách sạn và chuỗi nông sản sạch mà Hoa đang đứng tên điều hành ở quê.

Và đây,” ông chỉ vào một bản hợp đồng khác, “là quyết định bổ nhiệm Hoa làm Giám đốc chi nhánh miền Bắc của tập đoàn gia đình chúng tôi, vốn có trụ sở ngay tại thành phố này.”

Hóa ra, Hoa vốn là tiểu thư của một gia đình đại gia ngầm ở tỉnh.

Cô muốn thử lòng Cường nên luôn đóng vai một cô gái tỉnh lẻ giản dị, đi làm thuê vất vả. Gia đình cô không thiếu tiền, thứ họ thiếu là một chàng rể có đạo đức.

Bố Hoa đứng dậy, nhìn Cường với ánh mắt coi thường: “Cậu Cường, căn hộ chung cư cao cấp mà cậu đang trả góp mỗi tháng thực chất nằm trong dự án do gia đình tôi đầu tư

. Sáng nay, tôi đã ký lệnh chấm dứt hợp đồng thử việc của cậu tại tổng công ty vì vi phạm chuẩn mực đạo đức của tập đoàn.”

Nhà Cường lúc này mới tá hỏa.

Mẹ Cường đổi giọng ngọt xớt, vồn vã nắm tay Hoa: “Ấy chết, bác chỉ nói đùa cho vui thôi, gia đình mình sắp thành người một nhà mà…”

Nhưng Hoa khẽ gạt tay bà ra, ánh mắt không còn chút lưu luyến: “Bác nói đúng, con gái chưa cưới đã có bầu thì dễ bị coi nhẹ.

Vì thế, cháu chọn làm một người mẹ đơn thân kiêu hãnh còn hơn làm con dâu trong một gia đình coi đồng tiền lớn hơn tình nghĩa.

Đứa trẻ này sẽ mang họ ngoại, và anh Cường không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, vì anh vốn không xứng đáng.”

Gia đình Hoa bước ra cửa, để lại nhà trai ngơ ngác trong căn phòng vắng lặng. Cường nhận được tin nhắn báo sa thải ngay sau đó, còn mẹ anh thì gào khóc vì đã đánh mất một “mỏ vàng” mà bà hằng ao ước.

Đúng là kẻ thích ra vẻ “cửa trên” cuối cùng lại rơi xuống vực thẳm sâu nhất.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *