Chăm cháu giúp vợ chồng con trai suốt 8 năm ròng, tôi chẳng màng nhà cửa ở quê, chỉ mong các con yên ổn làm ăn. Vậy mà…

Tôi là mẹ chồng, cũng là “bảo mẫu toàn thời gian” suốt 8 năm qua cho gia đình thằng Tú – con trai trưởng.

Từ khi con dâu sinh đứa đầu lòng, tôi khăn gói từ quê lên thành phố trông cháu, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp, không lương cũng chẳng một tiếng than.

Người ngoài cứ tưởng tôi sướng, sống trong nhà cao cửa rộng giữa phố.

Nhưng có ai biết suốt 8 năm, tôi chưa từng dám mua cái áo mới, Tết nào cũng lủi thủi giữ nhà để vợ chồng nó đi du lịch.

Nhà cửa ở quê bỏ hoang, vườn tược mọc đầy cỏ, hàng xóm còn bảo:
“Bà sống cho nhà nó chứ có sống cho mình đâu.”

Chiều hôm đó, tôi đến trường đón cháu sớm hơn mọi ngày. Trời mưa nhẹ, tôi đi đường tắt ngang qua quán cà phê nhỏ gần chung cư. Vừa đi ngang thì nghe giọng con dâu quen thuộc:

– Mẹ chồng ở đây tiện thì giữ lại thôi, chứ em tính rồi, bà có lương hưu ít ỏi chứ không có tài sản gì để chia đâu.

– Ừ, đỡ thuê giúp việc. Với lại, nhà cửa ở quê để hoang thì có ngày cũng mất, bà mà về luôn cũng chả sao.

– Bà về mà không lên nữa thì càng tốt, đỡ vướng. Lúc cần thì đón cháu về quê chơi vài bữa là được.”

Tôi đứng ch-ết lặng
Tối hôm đó, tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gấp đồ, nhét hết áo quần vào túi, chừa lại vài bộ đồ cháu nội.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe về quê.

Ba ngày sau.

Điện thoại réo liên tục, tôi không nghe. Tin nhắn dồn dập từ con trai
Rồi tin nhắn từ cháu nội.

Đến chiều ngày thứ ba, tôi đang nhổ cỏ ngoài vườn thì bất ngờ..

Tiếng xe taxi đỗ xịch trước cổng nhà ở quê, vốn dĩ đã lâu không có khách.

Tôi ngẩng lên, thấy con trai và con dâu bước xuống, gương mặt hớt hải, phờ phạc. Con dâu vừa thấy tôi đã lao đến, quỳ thụp xuống sân gạch rêu mọc đầy, khóc nức nở:

“Mẹ ơi, con sai rồi! Mẹ tha lỗi cho chúng con, xin mẹ quay lại thành phố với chúng con…”

Tôi vẫn bình thản nhổ nốt cụm cỏ gấu, phủi tay rồi đứng dậy, giọng ráo hoảnh: “Nhà cửa ở quê rách nát, tôi về đây cho đỡ vướng mắt các anh chị. Lên đó làm gì khi cái ‘suất’ giúp việc miễn phí của tôi đã hết hạn?”

Thằng Tú, con trai tôi, mặt cắt không còn giọt máu, đưa ra một tờ giấy run rẩy: “Mẹ… không phải chuyện đó. Mẹ xem cái này đi. Sáng nay có người ở xã và bên dự án đường cao tốc tìm đến nhà con trên phố hỏi về mảnh đất này của mẹ.”

Tôi sững sờ cầm tờ biên bản. Hóa ra, mảnh đất vườn và căn nhà cũ kỹ mà con dâu tôi chê là “không có tài sản gì để chia” lại nằm ngay tim đường của dự án mở rộng quốc lộ và khu công nghiệp mới.

Số tiền đền bù và hỗ trợ tái định cư lên đến con số mà cả đời công chức của vợ chồng nó có lẽ cũng không mơ thấy được.

Cái “sững sờ” của cả nhà không phải vì tôi bỗng chốc thành tỷ phú vùng quê, mà là thái độ của tôi sau đó:

Tôi từ chối ký giấy ủy quyền: Vợ chồng nó định mượn cớ “để con lo thủ tục cho nhanh” nhằm quản lý số tiền đó. Tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ tự mình đứng tên và giữ sổ tiết kiệm.

Lời tuyên bố đanh thép: Tôi nhìn thẳng vào cô con dâu đang khóc lóc: “Cảm ơn hai đứa đã cho mẹ nghe được sự thật ở quán cà phê hôm đó. Nhờ vậy mẹ mới hiểu, lòng hiếu thảo của các con vốn dĩ có ‘giá’ cả.

Giờ mẹ có tiền, mẹ sẽ sửa lại gian nhà này, thuê người làm vườn, sống nốt những ngày già cho bản thân mình. Còn cháu, cuối tuần cứ gửi về đây, bà nội vẫn thương, nhưng bảo mẫu 24/7 thì mẹ nghỉ hưu rồi.”

Ba ngày về quê, tôi nhận ra không phải mình “sống cho nhà nó”, mà là mình đã tự bỏ rơi chính mình quá lâu.

Vợ chồng con trai đứng chôn chân giữa sân nắng, lần đầu tiên trong 8 năm, chúng hiểu rằng mẹ chúng không phải là một món đồ nội thất cũ kỹ có thể xếp xửa tùy ý, mà là người cầm trịch cuộc đời mình.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *